Vmart
Máy đo huyết áp Boso

Nên “hảo ngọt” ra sao?

Nên “hảo ngọt” ra sao?

Hệ tiêu hóa của con người có cấu trúc thích hợp để… ăn hết! Thịt cá, rau cải, hoa quả, mễ cốc…, thứ nào cũng được, hễ hạp khẩu là xơi! Ăn kiểu nào là tùy khẩu vị của mỗi người, nhưng chế độ dinh dưỡng, từ góc nhìn của thầy thuốc, chỉ phù hợp cho sức khỏe khi cân đối về tỷ lệ giữa chất đường, đạm và béo, nghĩa là có đủ cả ba.

Như thế, nếu vì quá sợ bệnh tiểu đường rồi cử ăn ngọt thì sai! Mặt khác, khẩu phần dù ngon lành bao nhiêu cũng không nên làm tăng lượng đường trong máu quá cao sau bữa ăn. Bên cạnh đó, cần lưu ý hai điểm dễ quên:

them-an-ngot

- Chất đạm, trên nguyên tắc, không là lý do làm tăng đường huyết, nhất là chất đạm trong thực phẩm gốc thực vật, như trong đậu nành, tảo spirulina, rong biển… Bữa ăn vì thế không nên thiếu chất đạm.

- Trái lại, chất béo động vật tuy cũng là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể nhưng nếu lạm dụng lại là yếu tố bất lợi vì vừa là lý do dẫn đến hiện tượng xơ vữa mạch máu và lão hóa tế bào, vừa là nguyên nhân gián tiếp làm tăng đường huyết. Ăn quá béo thường khi hại hơn ăn quá ngọt.

Điểm đáng nói là nhiều người vẫn tưởng chất đường phải ngọt như đường cát, đường phèn! Sai, không bắt buộc phải là bánh kẹo, chè mứt mới có hại. Chất đường đề cập ở đây là sản phẩm từ tiến trình biến dưỡng chất ngọt (glucid), như tinh bột trong gạo, bánh mì. Cái khó cho người dân xứ mình là nếu tránh hết cơm, phở, bún, mì… thì còn biết ăn gì để sống?!

Trên thực tế không đến độ phải căng thẳng đến thế. Nếu vướng thói quen ăn cơm mới chắc bụng, nhiều người nên tập thói quen khai vị với món rau trộn dầu giấm, cải, càng nhiều loại càng tốt, cho đến khi gần no hãy dùng chén cơm như “món độn”. Cách ăn này tuy có phần nào tréo cẳng ngỗng nhưng thực khách nhờ đó có cảm giác no bụng mà không sợ dòng máu trở nên quá ngọt.

ansangvoihoaqua

Kế đến, nên tập nêm nếm với mật ong, thay vì với đường cát. nhưng đừng quá hai muổng canh (khoảng 30g) mỗi ngày. Có lỡ lố tay chút đỉnh cũng không có gì quá trầm trọng. Đừng quên là biện pháp vận động sau mỗi bữa ăn chính là biện pháp đốt đường theo đúng cơ chế sinh học. Khéo hơn nữa là tận dụng những lúc đường huyết xuống thấp, chẳng hạn sau giờ thể dục thể thao, để yên tâm thưởng thức miếng bánh ngọt, chén chè, miễn đừng với “liều lượng” theo kiểu “kiến không bu không về”!

Chưa hết, dù là trái cây nào cũng chứa chất ngọt nhưng nếu chưa bị bệnh tiểu đường đường thì vẫn có thể thưởng thức theo nguyên tắc “nhiều lần trong ngày nhưng mỗi lần một ít”. Tất nhiên không nên vung tay quá trán với các loại trái cây thuộc nhóm ngọt mật chết ruồi như sầu riêng, mít, xoài, lồng mứt… Nhưng kiêng hết trái cây là sai. Trái lại, nhiều lần trong ngày càng hay, miễn là chút chút, vì đó là nguồn cung ứng sinh tố, khoáng tố, men sinh học, chất kháng oxy-hóa… vốn rất quan trọng trong cuộc sống căng thẳng.

Nói tóm lại, có kiêng cữ đến lạt miệng cũng chẳng giúp ích gì, thậm chí có hại là khác, nếu cơ thể có nhu cầu năng lượng. Ngược lại, chế độ dinh dưỡng với quá nhiều chất ngọt tất nhiên là gánh nặng cho lá gan, cho tụy tạng, nhất là khi thực khách thuộc nhóm “ăn không ngồi rồi”. Gia giảm chất ngọt trong khẩu phần mỗi ngày sao cho thích hợp với nếp sinh hoạt theo kiểu làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, thay vì làm thế nào cũng ăn y như thế, chính là bí quyết để có thể yên tâm hảo ngọt mà không sợ máu có lúc bổng thành… mứt!

Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng